ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO
Phan_17
Ngài xem xem, ta nói dễ hiểu như vậy, ngài cũng thống khoái nói đi! Con người của ta cũng không còn kiên nhẫn nữa, ngày mai dậy sớm nếu ta sửa lại chủ ý ngài cũng đừng hối hận.”
“Hừ! Xem như ngươi lợi hại, được, đến lúc nào mới đưa Trúc Uẩn vào cửa?” Cung Thành hung tợn nhìn Bảo nhi.
“Không phải đã nói rồi sao? Chờ ta cao hứng hãy nói. Ngài yên tâm, ta sẽ không đợi nàng qua ba mươi đâu, chờ ta dạy dỗ nàng hầu hạ chủ tử như thế nào rồi sẽ mời nàng vào cửa.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Không được, nha đầu ngươi quỷ kế đa đoan, ta làm sao tin ngươi?” Cung Thành hỏi.
“Không tin ngài thì đưa nàng đi cũng tốt. Trần gia chúng ta nạp thiếp, nữ tử Hàng Châu xếp hàng ra đến ngoài cửa thành, từ từ chọn, dù thế nào cũng phải chọn mười tám nữ tử phong nhã hào hoa nha!” Bảo nhi cười như cũ, “Ha hả, ta xem ngươi cũng nên tin ta thì hơn, ngươi nhìn xem, nữ tử hai mươi hai tuổi còn có cơ hội lựa chọn sao? Cho dù có, so với gia thế Trần gia, so với nhân phẩm tướng công thế nào?”
“Trễ nhất không được vượt quá một năm.” Cung Thành lui bước.
“Lời này cho nói cho vợ con ngài đi, nàng học xong đạo chủ tớ ta tự nhiên không làm khó nàng.” Bảo nhi nói.
Cung Thành lại hung tợn trợn mắt liếc nhìn nàng.
“Người đâu, tiễn khách.” Bảo nhi phân phó, khí thế nghiêng thành.
“Thật là một lão đầu đáng ghét!” Bảo nhi vừa nói vừa xoay người đi vào, thấy vẻ mặt mọi người trong Trần gia, Bảo nhi cười cười: “Làm sao vậy? Trên mặt con có cái gì sao?”
“Không có gì, Bảo nhi, muội biết tiếng Mãn ư?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi gật đầu, “Chắc vậy, nghe bọn hắn nói a mã ta cảm thấy ta cũng biết! Cho nên liền thử xem, ai biết bọn họ còn không bằng ta nữa.”
Bụng réo ầm ĩ, uống xong một chén nước, Bảo nhi than thở nói: “Nói nhiều lời như thế mệt mỏi quá nha! Cô cô, đến lúc nào ăn cơm a? Con đói bụng.”
“Lập tức ăn liền.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói, khóe mắt hình như âm thầm đau buồn, có cảm giác Bảo nhi hôm nay không giống mình nghĩ.
“A, thật tốt quá! Tiểu ca, đậu phộng của ta đâu?” Bảo nhi quay đầu lại tìm đậu, Trần Mục Vũ đưa cho nàng, “Lại còn ăn nữa?”
“Tâm tình tốt mà!” Bảo nhi cười híp mắt nói.
Ăn một bữa cơm mà cả nhà đều có tâm sự, chỉ có Bảo nhi thật vui vẻ ăn. Cơm nước xong, nàng cười hi hi chạy đến bên người Trần phu nhân: “Cô cô, hôm nay con có thể trở về ngủ không?”
“Không được.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Tại sao không được a? Con đã giúp ngài diệt ngạo khí của bọn hắn rồi? Ngài cũng không thể đổi ý!” Bảo nhi bĩu môi, thập phần bất mãn.
“Nhưng mà bọn họ còn chưa đi mà!” Trần phu nhân nói, “Con nhìn xem, lão đầu kia thật sự giảo hoạt, bị hắn nhìn ra thì làm sao bây giờ?”
“Cô cô, con không phải mới vừa nói cho ngài biện pháp sao?” Bảo nhi cười ôm cánh tay Trần phu nhân: “Sau này, đại ca nhị ca tiểu ca không nghe lời, ngài sẽ giả bộ chết cho bọn hắn xem, trừ phi bọn họ muốn người khác mắng là bất hiếu, nếunhất định sẽ thuận ý ngài.”
“Đúng, Bảo nhi thật thông minh.” Trần phu nhân cao hứng nhìn ba đứa con trai một lượt, sau đó cúi đầu nhìn Bảo nhi: “Bảo nhi nè, nếu con không nghe lời cô cô, cô cô cũng chết cho con xem.”
Miệng Bảo nhi miệng tròn càng tròn hơn, hồi lâu mới nói: “Cô cô, nếu ngài bức con, con liền rời nhà trốn đi cho ngài xem.”
“Được, tốt! Dù sao ba người bọn họ cũng có thể tìm được con.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Cô cô, ngài thật không trượng nghĩa.” Bảo nhi trợn mắt.
“Cái này… sau này hãy nói, về ngủ trước đi, con dâu ngoan.” Trần phu nhân nói.
“Cô cô, con giận nha, con rất tức giận nha! Hừ!” Bảo nhi dậm chân đi ra, thuận tiện gạt ngã chậu hoa trên cửa.
Trần phu nhân cười, “Con dâu khả ái của ta, chuyện nhỏ mà!” Sau đó nhìn lại ba người nhi tử, ba người bọn họ không hẹn mà cùng run run một cái, ai bảo ánh mắt nương của bọn họ thoạt nhìn còn giống hồ ly hơn là hồ ly.
Chương 32: Trúng kế Bảo nhi chạy về Trúc Khê Viện, miệng còn chưa hết bĩu môi, Tiểu Dung thấy thật khó hiểu, bởi vì các nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt này của Bảo nhi.
“Đại thiếu nãi nãi, ngài không cao hứng sao?” Tiểu Dung dè dặt hỏi.
“Ngươi nhìn vẻ mặt ta đây là cao hứng sao, Tiểu Dung? Đừng hỏi ta nữa, rất phiền.” Bảo nhi nói.
“Vâng, Đại thiếu nãi nãi.” Tiểu Dung lập tức đáp.
“Đã nói đừng gọi ta là Đại thiếu nãi nãi, trí nhớ sao lại kém như vậy?” Bảo nhi nói.
“Vậy nô tỳ gọi ngài là cái gì?” Tiểu Dung hỏi.
“Tùy tiện, đừng gọi Đại thiếu nãi nãi là được.” Bảo nhi nhào tới trên giường, xoay mặt vào trong, chân còn đá tới đá lui, trong miệng than thở cũng không biết đang nói cái gì.
“Bảo nhi.” Có người gọi nàng.
“Nàng không có ở đây.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi.” Thanh âm kia rất cố chấp.
“Đã nói không có.” Bảo nhi nói.
“Đại ca có việc nói với muội.” Trần Mục Phong nói.
Bảo nhi chân không đá tới đá lui nữa, một lát sau mới ngồi dậy, “Tính sổ phải không? Tự mình giải quyết cũng tốt. Cô cô sợ huynh cưới gậy trúc sau này chịu ủy khuất, cho nên kêu ta giúp một chút, ai biết cô cô không giữ chữ tín.”
“Giúp cái gì?” Trần Mục Phong nhìn đỉnh đầu Bảo nhi.
“Nhất định không được để bọn họ kiêu ngạo như vậy! Cũng chẳng phải là một nô tài Ung Vương phủ, có gì đặc biệt hơn người.” Bảo nhi nói xong, ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong: “Cái…kia ~~~ ta thừa nhận lời nói của ta là có điểm khó nghe, nhưng… là bởi vì bọn họ trước tiên nói ta lai lịch không rõ – dã nha đầu gì gì, cho nên cũng không phải đều tại ta. Người ta không thích sẽ không nói lời hay cho hắn nghe, tánh tình ta như vậy. Bất quá huynh yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại tự do cho huynh, gậy trúc đó cũng sẽ trở thành lão bà của huynh, không cần lo lắng. Ta sẽ không giống cô cô không nói danh dự đâu.”
“Nói xong chưa?” Trần Mục Phong hỏi.
“Rồi.” Bảo nhi gật đầu, được mắng ta nha, ta hiện tại tâm tình không tốt, ta sẽ cắn huynh.”
Trần Mục Phong hơi hơi mỉm cười, “Được!”
“Vậy ngủ ngon!” Bảo nhi nhảy xuống giường, đến giường nhỏ ngồi.
“Bảo nhi.” Trần Mục Phong kêu lên.
“Còn có việc à? Ta đã nói sẽ nghĩ biện pháp.” Bảo nhi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Bảo nhi, đại ca đã từng nói sẽ không cưới Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nói.
“À!” Bảo nhi theo bản năng gật đầu, hồi lâu, đứng dậy chạy đến trước mặt Trần Mục Phong, “Ý của huynh là huynh không cần nàng nữa?”
Trần Mục Phong gật đầu.
“Tại sao? Đại ca, ta hôm nay nói nàng có bệnh là nói hưu nói vượn, huynh đừng cho là thật nha. Hơn nữa, cả nàng cũng không cần, chẳng lẽ huynh muốn xuất gia làm hòa thượng sao?” Bảo nhi hỏi, “Huynh sẽ không thật sự giận cô cô chứ? Ngài là vì tốt cho huynh, huynh dùng phương thức này phản kháng hơi quá đáng nha? Cô cô sẽ thương tâm.”
“Không phải vì vậy.” Trần Mục Phong nói.
“Vậy là vì cái gì? Huynh nhìn trúng nữ nhân khác?” Bảo nhi theo dõi hắn, suy nghĩ một chút: “Nữ nhân khác? Đại ca, nói thật, ta không thích gậy trúc đó. Đại ca, huynh nhìn trúng ai rồi? Ta có biết không?” Bảo nhi lập tức trở nên tò mò, trong đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang.
“Không có.” Trần Mục Phong phủ nhận.
Bảo nhi đảo đảo cặp mắt, sau đó mở to hai mắt nhìn, “Đại ca, huynh-huynh- huynh không phải là thích nam nhân chứ?”
Trần Mục Phong trợn mắt liếc nhìn nàng, “Nói bậy bạ gì đó.”
Bảo nhi vỗ vỗ ngực, vừa cười vừa nói: “Không phải là tốt rồi, ha hả ~~~~ “
“Bảo nhi, đại ca sẽ có trách nhiệm với muội.” Trần Mục Phong nhìn Bảo nhi, rất trịnh trọng nói. Bảo nhi nhăn mặt cau mày, di chuyển vòng quanh Trần Mục Phong.
“Phải có trách nhiệm cũng là ta phải có trách nhiệm chứ? Dù sao cũng là ta kéo huynh xuống nước.” Bảo nhi nói, “Nhưng mà, đại ca, huynh cứ nói – có trách nhiệm là trách nhiệm gì?”
“Không hiểu sao?” Trần Mục Phong cảm thấy đau đầu, nàng vẫn không hiểu.
Bảo nhi gật đầu.
“Bảo nhi không nhớ sau hôn lễ phát sinh chuyện sao?” Trần Mục Phong hỏi.
Bảo nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ta ngủ ở đây.”
Trần Mục Phong xoa xoa trán, “Lúc muội rời giường có thấy cái gì?”
Bảo nhi lại nghĩ, “Thấy cái gì? Rời giường, rửa mặt ——, không thấy vòng ngọc, sau đó ta tìm được trong chăn rồi, a, trên giường có đồ dơ, bẩn muốn chết. Cũng không cho dùng lại.”
Trần Mục Phong cười khổ một lúc, sau đó hít vào một hơi thật sâu: “Bảo nhi, đó là máu, máu đó là ~~~ “
“Là cái gì?” Bảo nhi nhìn hắn.
“Là của muội.” Trần Mục Phong tự nhiên cảm thấy xấu hổ.
“Ta -? Sao có thể là ta -?” Bảo nhi mở to hai mắt nhìn hỏi.
“Bởi vì ~~~ chúng ta, đồng giường cộng chẩm.” Trần Mục Phong nói.
“Đồng giường cộng chẩm? Ha ha ~~~” Bảo nhi vừa cười vừa nói: “Đại ca, huynh ngủ chổ đó, ta ngủ nơi này, cái…này không tính là đồng giường cộng chẩm chứ? Coi như đồng giường cộng chẩm cái…kia cũng có thể là máu của huynh.”
Trần Mục Phong yên lặng nhìn Bảo nhi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
“Bảo nhi, nếu như ta nói da thịt chi thân muội có hiểu hay không?” Trần Mục Phong cố vượt qua trở ngại.
Bảo nhi gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi: “Biết thì biết, nhưng mà, chúng ta sao lại có da thịt chi thân được? Tại sao ta cũng không nhớ gì?”
“Bởi vì —— bởi vì ~~ muội chỉ cần biết vậy là được.” Trần Mục Phong nói, thật sự không bắt đầu nói cho nàng từ đâu, nhìn vẻ mặt nàng chờ đợi giải thích, Trần Mục Phong chỉ cảm thấy cả người vô lực.
“Chỗ mấu chốt là ta không biết nha, đại ca.” Bảo nhi nháy mắt.
“Vậy muội tin tưởng lời đại ca nói không?” Trần Mục Phong hỏi.
Bảo nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cho tới bây giờ còn không lừa gạt ta.”
“Tốt, nếu tin tưởng, đại ca nói muội tin, muội có thể tin.” Trần Mục Phong nhìn Bảo nhi nói.
Lần này Bảo nhi lắc đầu, “Đại ca, mặc dù huynh không có lừa gạt ta, nhưng là chuyện không có khả năng muốn ta tin tưởng làm sao được! Loại chuyện này huynh không nên nói lung tung, nếu không ta sẽ không biện pháp trả lại tự do cho huynh.”
“Đại ca không lừa muội. Bởi vì ~~~” Trần Mục Phong khẽ cắn môi: “Bởi vì hôm đó, ta cùng Bảo nhi cùng ngủ một giường.”
“Cùng ngủ một giường? Không đúng, ta thức dậy còn hỏi Tiểu Dung, nàng nói huynh chưa có trở về nha.” Bảo nhi nói.
“Nàng ta không thấy!” Trần Mục Phong nói.
“Ta đây đi hỏi người khác là được, chắc sẽ có người thấy.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi ——” Trần Mục Phong gọi, có chút bất lực, nàng là thật sự không hiểu, loại chuyện này như thế nào mà hỏi người khác.
“Vâng? Làm sao?” Bảo nhi còn đang nghi hoặc.
“Muội chờ một chút.” Trần Mục Phong đứng dậy đến ngăn tủ tìm vật gì đó ra, đặt lên bàn ý bảo Bảo nhi mở ra xem.
Bảo nhi nghi hoặc mở ra nhìn một chút, nói: “Đây là —— sao, cái…ra giường ô uế kia, sao Tiểu Dung không đem giặt a?”
“Bảo nhi, cái…này là ~~~ là lạc hồng.” Trần Mục Phong gặp khó khăn, càng ngày càng mãnh liệt.
“Lạc hồng? Sao, đây là cánh hoa gì? Cũng giống như máu mà?” Bảo nhi ly kỳ cầm lấy xem.
Trần Mục Phong vỗ vỗ trán, cảm thấy đầu óc đau nhức. Cũng giao thiệp qua rất nhiều người khó chơi, nhưng mà Bảo nhi là người làm cho hắn đau đầu nhất -.
“Đó là ~~~ máu của muội.” Trần Mục Phong gian nan nói xong.
“Ta -?” Bảo nhi đưa vật kia lên trước mắt nhìn kỹ, “Sao có khả năng là của ta? Cũng có thể là của huynh mà, nếu như chúng ta đồng giường cộng chẩm, cũng có thể là huynh làm bẩn mà ~~~~ “
“Nhan Bảo nhi!” Trần Mục Phong kêu lên.
“Vâng?” Bảo nhi ngẩng đầu.
“Bảo nhi, cái…này ~~ chỉ có nữ tử sau khi thành thân ~~~ có da thịt chi thân mới có ~~~ cái…này ~~” Trần Mục Phong gian nan nói, sau đó nhìn về phía Bảo nhi: “Hiểu chưa?”
Bảo nhi không phản ứng, chỉ là miệng và ánh mắt càng to ra.
~~~~ Áaaaaaaa ~~~~~
Giọng nữ cao vút truyền ra từ Trúc Khê Viện. Nếu có quỷ lỡ đường nghe được phỏng đoán đã sợ đến mức hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, nghiệp chướng nha.
Trần Mục Phong thở phào nhẹ nhỏm, nàng rốt cục hiểu.
“Đại ca, ý của huynh là ~~~ diễn giả thành thật có phải hay không?” Năm giác quan của Bảo nhi dồn vào một chỗ. Trần Mục Phong gật đầu.
“Phanh” một cái Bảo nhi ngã lên trên bàn, một tay nắm lại dùng sức đập vào bàn, trên bàn bình trà cùng chén trà nảy tưng tưng.
“Bảo nhi, đại ca sẽ có trách nhiệm.” Trần Mục Phong nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay hắn một mực nghĩ cuộc sống sau này cùng với Bảo nhi, cư nhiên không bài xích ~~~ nhưng mà bây giờ nhìn lại, Bảo nhi dường như không thích ~~~
“Trách nhiệm cái rắm, phải có trách nhiệm làm sao đây?” Bảo nhi tiếp tục đập bàn, tâm tình ảo não muốn chết được.
“Đại ca sẽ không cưới người khác.” Trần Mục Phong nói.
“Đâu có liên quan gì tới ta? Sau này ta làm sao lập gia đình?” Bảo nhi than thở.
“Bảo nhi không muốn gả cho đại ca sao?” Trần Mục Phong hỏi, trong lòng có chút không thoải mái.
“Đây không phải là vấn đề muốn, đại ca, đây là vấn đề có thể hay không.” Bảo nhi ngồi dậy, nhìn Trần Mục Phong: “Đại ca huynh có người trong lòng, vì ta lại không thể cưới, đời này huynh sẽ sống khó chịu. Đời người mấy chục năm như vậy, nếu mỗi ngày đều nghẹn khuất thì có ý nghĩa gì?”
“Đại ca sẽ không khó chịu.” Trần Mục Phong nói. Lúc đầu nghĩ đến cả đời coi chừng Bảo nhi sắp phát sinh chuyện gì, hắn không có cảm thấy khó chịu.
Bảo nhi nghiêng đầu nhìn Trần Mục Phong, ánh mắt cũng không chớp một cái.
“Làm sao vậy?” Trần Mục Phong cũng nhìn nàng.
“Đại ca, huynh là Thánh Nhân sao?” Bảo nhi rốt cục hỏi.
Trần Mục Phong lắc đầu.
“Không phải Thánh Nhân? Vậy sẽ khó chịu -.” Bảo nhi chống đầu, sau đó nói: “Để ta suy nghĩ kỹ lại, ngày mai sẽ nói cho huynh.”
Vô tình ngồi dậy nhào tới giường nhỏ, kéo gối úp lên đầu, còn thỉnh thoảng dịch dịch chăn. Trần Mục Phong ngủ luôn luôn tỉnh táo, đó là bởi vì võ công tương đối cao, thính lực cũng khá hơn người bình thường. Cho nên Bảo nhi làm gì hắn cũng biết.
Chương 33: Thương lượng một chút Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bảo nhi liền khoác áo chạy đến bên giường.
“Đại ca, huynh tỉnh chưa?” Bảo nhi nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.” Trần Mục Phong mở mắt khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Đại ca, ta nghĩ suốt một buổi tối, ta xem chuyện này hay là thôi đi, coi như không có phát sinh qua, ta sẽ mau chóng biến mất trả lại huynh tự do.” Bảo nhi nhỏ giọng nói.
“Muội vừa nói cái gì?” Thanh âm Trần Mục Phong rất lạnh, Bảo nhi tự nhiên sợ run cả người.
“Đại ca, huynh nổi giận?” Bảo nhi không dám nhìn thẳng.
“Bảo nhi, muội không biết trinh tiết nữ hài tử là quan trọng nhất sao?” Trần Mục Phong lạnh lùng hỏi tiếp.
“Biết!” Bảo nhi khẳng định đáp.
“Vậy muội ~~~” Trần Mục Phong cả người kích động.
“Đại ca, mặc dù trinh tiết rất quan trọng, nhưng mà nếu như chỉ vì cái…này mà trói buộc hai người như vậy quá tàn nhẫn. Huynh một mực muốn lấy gậy trúc, nếu vì cái…này mà không thể sống chung một chỗ, huynh cả đời sẽ tiếc nuối, đến già huynh nhất định sẽ hối hận.” Bảo nhi nói, “Huynh đã chiếu cố ta, cuối cùng ta không thể cứ hại huynh như vậy, làm người phải phúc hậu, không thể lấy oán trả ơn.”
“Không được.” Trần Mục Phong nói.
“Tại sao không được?” Bảo nhi nghi hoặc.
“Không tại sao, tóm lại không được. Từ hôm nay trở đi muội an tâm làm Thiếu nãi nãi Trần gia đi!” Trần Mục Phong trơ mắt nhìn Bảo nhi nói.
Bảo nhi lắc đầu, Trần Mục Phong đột nhiên đến gần Bảo nhi, Bảo nhi nhất thời không đề phòng, bất giác lui lại vài bước.
“Tại sao lắc đầu?” Trần Mục Phong hỏi.
“Ta không muốn gả cho người giống như đại ca.” Bảo nhi nói.
“Tại sao?” Trần Mục Phong hỏi.
“Huynh mặc dù không phải đặc biệt đẹp mắt, nhưng mà hiện tại thì gậy trúc coi trọng huynh, cho nên huynh rất có tiềm chất trêu hoa ghẹo nguyệt, còn có, ta trước kia cảm thấy huynh tính tình còn được, hiện tại phát hiện huynh tính tình cũng không tốt. Chỉ có một điểm vẫn còn phù hợp.” Bảo nhi đếm từng việc.
“Điểm nào?” Trần Mục Phong hỏi.
“Huynh không có võ công.” Bảo nhi khẳng định, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn động thủ mà.
Trần Mục Phong nhìn Bảo nhi, muốn cười, nếu như Bảo nhi biết võ công của hắn rất cao thì sẽ làm ra cái vẻ mặt gì? Bất quá, tại sao tiêu chuẩn chọn chồng của Bảo nhi lại kỳ quái như vậy?
“Bảo nhi, đại ca sẽ sửa.” Trần Mục Phong nói.
“Mặt phải làm sao mà sửa được? Không lẽ là phải vẽ lại chứ?” Bảo nhi bĩu môi hỏi.
“Đại ca sẽ không cưới người khác.” Trần Mục Phong nói lại một lần nữa.
“Huynh không cưới người khác cũng không có nghĩa là người khác sẽ không coi trọng huynh!” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, đại ca không biết võ công.” Trần Mục Phong nói xong liền hối hận, Trần Mục Phong hắn cư nhiên cũng có lúc gạt người, lại là gạt một tiểu nha đầu.
Bảo nhi không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chú Trần Mục Phong, nhìn tới nhìn lui, từ đầu tóc đến chân, sau đó hai con mắt giống như kính hiển vi tiếp tục nhìn, cho dù Trần Mục Phong mặc y phục cũng thấy được có chút lạnh lẽo.
“Để cho ta nghĩ thêm đã.” Bảo nhi thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rì rì trở lại ngã phanh vào trên giường mình.
Trần Mục Phong đứng dậy khỏi giường mặc y phục, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Bảo nhi lật qua lật lại trên giường nhỏ.
“Cũng không được, đại ca.” Bảo nhi lần thứ hai khoác áo đi tới.
“Tại sao?” Trần Mục Phong vẻ mặt không biểu cảm.
“Ta đã đáp ứng cho gậy trúc vào cửa. Nhưng mà, người ta phải gả không thể cưới tiểu lão bà -, coi như ta già rồi biến dạng một cái răng cũng không còn cũng không được cưới.” Bảo nhi nói.
“Đại ca đã nói sẽ không cưới Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong lại nói một lần nữa. Sau đó hắn trong lòng cảm khái, tại sao bình thường Bảo nhi thoạt nhìn rất tinh quái mà cũng có lúc đầu óc ngốc ngếch như vậy?
“Nhưng mà ta đã đáp ứng rồi?” Bảo nhi nói, làm người phải có chữ tín nha.
“Muội còn nói hôm nay dậy sớm sẽ thay đổi.” Trần Mục Phong nói.
“Đó là ta hù dọa hắn mà ~~~” Bảo nhi gục ở trên bàn: “Ai nha, không dễ làm, chán ghét!”
“Bảo nhi, chuyện này giao cho đại ca xử lý.” Trần Mục Phong nói.
“Như vậy sao được? Người nào làm người đó chịu. Chính mình gây ra phiền phức thì chính mình phải giải quyết mới được.” Bảo nhi mặt dán xuống bàn nhắm nửa con mắt, bỗng nhiên nói: “Đều do cái… quả hồng đáng chết kia! Làm người ta bị hại thê thảm như vậy!” Một lát sau Bảo nhi lại âm âm cười: “Ha hả, nếu không ta gả cho hắn cũng tốt, làm hại ta thê thảm như vậy, ta liền khiến cho hắn cả đời không được sống yên ổn, ha hả ~~~~ “
“Câm miệng!” Chính xác là Trần Mục Phong hạ mệnh lệnh.
Bảo nhi lập tức ngồi thẳng người lên, giống như là Trần Mục Phong bỗng nhiên mọc ra ba đầu sáu tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Trần Mục Phong.”Tại sao?”
“Nhan Bảo nhi, xuất giá tòng phu. Sau này đàng hoàng làm Thiếu nãi nãi của muội là được, những chuyện khác không được hỏi.” Trần Mục Phong nghiêm mặt nói.
“Trần đại thiếu gia? Huynh nổi giận à? Tại sao?” Bảo nhi hỏi, còn lặng lẽ để mặt mình gần lại một ít nhìn nét mặt Trần Mục Phong.
“Câm miệng.” Trần Mục Phong cũng cùng một vẻ mặt, một câu nói.
“Câm miệng thì không vấn đề gì, nhưng m huynh cũng phải nói cho ta biết tại sao nha?” Bảo nhi trời sanh thuộc loại người không sợ chết, đừng nói là dám vuốt râu hùm ngay cả nhổ râu hùm gắn vào mặt mình giả làm hùm nàng cũng dám làm.
Trần Mục Phong chỉ lạnh lùng nhìn nàng, Bảo nhi cũng không cam lòng yếu thế hơn bèn nhìn lại, bất quá công lực quá kém, mắt nháy không ngừng.
“Đại ca, chúng ta thương lượng lại một chút, dù sao chuyện này chỉ có huynh và ta biết, người khác đều tưởng là giả -, cho nên nếu huynh không nói ta không nói, thì không phải trời biết đất biết huynh biết ta biết thôi sao? Cũng không làm chậm trễ huynh lấy người khác?” Giọng Bảo nhi so với mới vừa rồi có nhỏ hơn một chút.
“Nhan Bảo nhi ~~” Ánh mắt Trần Mục Phong nheo lại.
“Được rồi, được rồi, hôm nay thời tiết không tốt, không thích hợp đàm luận chuyện như vậy, hôm nào chúng ta nói tiếp vậy.” Bảo nhi nói xong không đợi Trần Mục Phong nói chuyện lập tức chạy về giường nhỏ ngủ.
Vừa hoảng hốt thấy được bóng dáng chu công lão đầu thì Bảo nhi đã bị Tiểu Dung đánh thức.
“Lại rời giường sao?” Bảo nhi nhắm mắt lại, mặc cho Tiểu Dung đở nàng: “Trời lạnh như thế tại sao phải ra khỏi giường chứ? Ngủ luôn đi là tốt nhất, còn tiết kiệm lương thực.”
“Đại thiếu nãi nãi, xin người mang giày vào, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.” Tiểu Dung vừa cười vừa nói.
“Lau lau là được, không cần rửa.” Bảo nhi mơ hồ nói.
“Bảo nhi!” Giọng nói một nam nhân truyền tới.
“Vâng? Làm sao?” Nàng trôi chảy hỏi, sau đó mở mắt, chớp lại chớp: “Đại ca, huynh sao lại ở đây vậy?”
Mỗi ngày buổi sáng dậy thì Trần Mục Phong đều đã rời đi.
“Tại sao không ở đây? Nhanh lên một chút!†Trần Mục Phong nói.
Bảo nhi vừa gật đầu vừa từ từ nhớ lại tại sao Trần Mục Phong ở đây.
Trên đường đến Tùng Duyên Viện, Bảo nhi tận lực đi ở phía sau Trần Mục Phong, phỏng đoán suy nghĩ của Trần Mục Phong. Còn chưa nghĩ ra lý do tại sao thì đã đến cửa Tùng Duyên Viện. Thấy bọn họ đi lại đây, Giang Xuân Nhi chào đón nói: “Chính Lão thái thái chính sai nô tỳ đi mời Đại thiếu gia cùng Đại thiếu nãi nãi tới, nhanh vậy đã tới rồi.”
Sau đó cố ý thả chậm cước bộ đi song song Bảo nhi, rất nhỏ giọng nói: “Đại thiếu nãi nãi, Cung lão gia lại tới nữa.”
Bảo nhi nghiêng đầu nhìn nàng cười, “Một người hay ba người?”
“Ba người.” Giang Xuân Nhi nhỏ giọng nói. Nàng cũng không thích …Cung tiểu thư kia, dường như ngày nào cũng có người thiếu tiền nàng ta không bằng, cũng không có khuôn mặt tươi cười, nhìn Đại thiếu nãi nãi thật tốt, có nàng ở đây, lão thái thái, phu nhân mỗi ngày đều mừng rỡ cười toe tóet, cả lão gia cũng thật sự cao hứng. Nhìn Đại thiếu nãi nãi cùng hai vị thiếu gia đấu võ mồm càng thú vị, các nàng cũng cao hứng xem náo nhiệt.
Chương 34: Đại chiến báo cáo thắng lợi Bảo nhi gật đầu, đảo mắt bước nhanh đến bên người Trần Mục Phong, ôm cánh tay Trần Mục Phong, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực rảo bước tiến vào cửa —— quá đắc ý cho nên quên mất cánh cửa —— may mà ôm cánh tay Trần Mục Phong mới không có mất mặt.
“Nhìn đường.” Trần Mục Phong vừa nói, vừa nhàn nhạt quét mắt liếc nàng.
“Vâng, tướng công.” Bảo nhi cố ý ôn nhu nói, sau đó gặp Trần lão phu nhân, Trần lão gia, Trần phu nhân thỉnh an, “Chào Nãi nãi, chào phụ thân, chào nương.”
Tự động xem nhẹ cả nhà Cung Thành.
“Hừ!” Không biết là ai hừ một tiếng.
“Ôi, buổi sáng hôm nay ai bị cảm lạnh à?” Bảo nhi cười hỏi, sau đó nhìn Cung phu nhân.”Cung phu nhân, khí hậu Hàng Châu chúng ta ngài không thích ứng sao? Nên chú ý một chút. Có điều không quan hệ, dù sao các ngươi cũng phải trở về.”
Sau đó đi tới bên người Trần phu nhân, “Nương, xin lỗi, con dậy muộn.”
“Làm sao vậy? Đôi mắt thâm quầng, tối hôm qua ngủ không ngon?” Trần phu nhân hỏi, nhìn hai con mắt nhỏ đen thui của Bảo nhi.
“Vâng! Cùng tướng công thương lượng một vài chuyện.” Bảo nhi nói. Nghiên đầu suy nghĩ thì thấy Cung Trúc Uẩn đôi mắt có chứa ẩn tình như khóc như tố nhìn Trần Mục Phong, Bảo nhi trong lòng bắt đầu không thoải mái, cố ý thở dài, sau đó nhìn Trần phu nhân nói: “Nương, con ngày hôm qua khuyên tướng công cả một buổi tối, nhưng nói như thế nào hắn đều nói không cưới Cung giai tiểu thư. Nương, ngài giúp con dâu khuyên nhủ đi, nếu không sau này người ta sẽ nói con dâu là đố phụ.”
Trần phu nhân thiếu chút nữa nhịn không được cười, nhìn Trần Mục Phong: “Mục Phong, con thật sự không cưới Cung giai tiểu thư?”
“Vâng, chuyện này đã sớm nói qua.” Trần Mục Phong nhìn Bảo nhi, nàng trợn mắt liếc nhìn hắn.
“Nương, tướng công ngày hôm qua còn mắng con, nói con xen vào việc của người khác, còn nói con làm tốt bổn phận của mình, không cần lo cho chuyện của hắn. Người ta cũng là vì tốt cho hắn mà! Hắn cũng không thông cảm cho người ta.” Bảo nhi tiếp tục nói.
“Mục Phong là vì tốt cho con, sợ con bị người ta khi dễ.” Trần phu nhân an ủi Bảo nhi.
Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ liếc nhau, khi dễ Bảo nhi? Nói chuyện trên trời!
“Nương, ngài nói là thật sao? Không có gạt người ta?” Bảo nhi cười nháy mắt, thấy Trần phu nhân gật đầu khẳng định, Bảo nhi thấp đầu, làm bộ thẹn thùng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian